ErrorException Message: WP_Translation_Controller::load_file(): Argument #2 ($textdomain) must be of type string, null given, called in /home/nhatkyduhocvn/nhatkyduhoc.vn/public_html/wp-includes/l10n.php on line 838
https://nhatkyduhoc.vn/wp-content/plugins/dmca-badge/libraries/sidecar/classes/ Hành trình đến với Trung Quốc đầy "chông gai" - Nhật Ký Du Học Trung Quốc 2024
Du học Trung Quốc

Hành trình đến với Trung Quốc đầy “chông gai”

Nên duyên với tiếng Trung

Con đường đưa mình đến với Trung Quốc khá là ngoằn ngoèo. Mình mất 4 năm ĐH học ngôn ngữ Anh, gần 4 năm học và làm việc với tiếng Hàn, đến năm 2018 mới chính thức bén duyên với tiếng Trung.

Lúc bắt đầu học tiếng Trung, là khi mình đang làm hướng dẫn viên du lịch, lịch làm việc không cố định khiến mình đi học bữa đực bữa cái, 1 tháng 12 buổi chắc chỉ gặp thầy được 3 buổi. Sau đó mọi người trong trung tâm rần rần đăng kí thi HSK, mình cũng tò mò muốn thi thử, và thuận lợi lấy được chứng chỉ.

Vì đăng kí thi theo phong trào nên thi xong cũng chỉ để đấy, bởi điều kiện kinh tế gia đình không khá giả, thêm bảng điểm ĐH không hề cao, nên mình chưa bao giờ nghĩ đến việc du học. Mãi đến tháng 10, một trong số những người bạn của mình rủ mình kiếm tiền đi Trung Quốc du học, mình mới bắt đầu tìm hiểu và vỡ lẽ ra rằng “Mình có thể”.

Con đường đến với Trung Quốc

Sau khi được bạn bè rủ rê, mình bắt đầu tìm hiểu về du học Trung Quốc. Mình tìm kiếm thông tin cho cả hai phương án, xin học bổng qua trung tâm và tự apply học bổng. Nếu xin học bổng qua trung tâm, điều kiện tài chính của mình lúc đấy chỉ đủ sức apply học bổng 1 năm tiếng. Sau đó, mình quay xe, quyết định tự apply học bổng 1 năm tiếng với tâm lý cầu may, không thành công cũng xem như đã một lần cố gắng.

Mình lục lọi tất cả thông tin trên google, và cày xới rất nhiều bài chia sẻ tự apply học bổng trên các hội nhóm facebook. Mục tiêu lúc đấy của mình chỉ là được đi, hơn nữa hồ sơ của mình không có gì ngoài HSK4 286, HSKK trung cấp 75 và GPA 7.x, nên mỉnh chỉ tìm hiểu cách apply, còn bài review các trường Đại học gần như mình không đụng đến.

Khi đã có cho mình được một số hiểu biết cơ bản và một lượng thông tin nhất định về học bổng, mình tiến hành chuẩn bị hồ sơ để app CIS 1 năm tiếng.

Tháng 10 năm 2018 được bạn rủ rê, tháng 12 đăng kí thi HSKK, tháng 4 năm 2019 upload hồ sơ lên hệ thống, mình tiến hành mọi thứ nhanh chóng và gọn gàng.

Lúc ấy trong suy nghĩ của mình, chỉ có nộp và không nộp, đi và không đi, hoàn toàn không có các câu hỏi chọn ngành gì? Chọn trường nào? Ở đâu đồ ăn ngon? Ở đâu nhiều trai đẹp? Mình thích những trường 4 chữ, thế là mình ghi hết các trường tên 4 chữ ra rồi bốc thăm, mình tùy tiện đến mức k bốc thăm lần 2 mà lấy luôn Đại học Trùng Khánh điền vào cả 2 nguyện vọng.

Nộp hồ sơ xong mình mới biết ĐH Trùng Khánh là trường thuộc 985 và 211, nhìn lại cái hồ sơ không có 1 điểm sáng mình đã nghĩ: “Thôi xong”, ấy thế mà lại thuận lợi lên được Bước 4. Mình có tìm hiểu những năm trước, thì thấy bảo lên được Bước 4 là chắc ăn 90% rồi, chờ ngày lên Bước 5 rồi xách vali đi thôi, nên hí hửng lắm.

Đợi chờ mòn mỏi, cũng đợi đến ngày kết quả được công bố, nhưng mà lạ lắm, có bạn lên Bước 5, có bạn về Bước 1, còn trạng thái của mình lửng lơ ở Bước 3. Hỏi hết xung quanh cũng không ai biết rốt cuộc là thế nào?

Cho đến 1 hôm mình nhận được mail của trường Quý Châu, thì mới biết hóa ra mình còn cơ hội. Trường hỏi có chấp nhận đến trường học không? Với tâm lý chỉ cần được đi, đi đâu cũng được thì đương nhiên mình gật đầu ngay tắp lự.

Trường sắp xếp lịch phỏng vấn, nhưng mình gội đầu xong xuôi, mặc sẵn áo có cổ đợi cả một ngày cũng không ai gọi. Hôm sau mình check trạng thái thì thấy lại được đẩy lên Bước 4 rồi.

Rồi thì đầu tháng 7 mình lên Bước 5, và nhanh chóng thanh lý đồ đạc, sách vở, trả phòng trọ, hoàn tất các thủ tục xin visa và về quê xếp vali bay sang nước bạn.

Có thể bạn muốn xem: Nên hay không nên học một năm tiếng tại Trung Quốc

Cuộc sống yên bình tại Trung Quốc

Trước lúc sang Trung Quốc mình xém trầm cảm vì công việc, và mắc luôn chứng sợ chuông điện thoại, nên sang đến đây mình bình yên lắm lắm, không công việc, không điện thoại, không có gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Một số hình ảnh về đêm tại Quý Châu, Trung Quppsc ( Ảnh: Nguyễn Hồng Ngọc)

Mặc dù chỉ ở Trung Quốc được 4-5 tháng, sau đó về quê ăn Tết thì không sang lại được, chưa kịp đi thăm thú nhiều, cũng chưa kịp kết bạn nhiều, đến nỗi khi bạn hỏi “Đi chỗ này chưa? Ăn món kia chưa?” và nhận được câu trả lời “Chưa” của mình, bạn bè còn bảo “Thế chị đi Trung Quốc làm gì vậy?” nhưng đối với mình, khoảng thời gian đó vẫn vô cùng đẹp đẽ.

Thú thực mình xin học bổng đi du học, chỉ để tìm kiếm một cơ hội tạm thời tách ra khỏi công việc, trốn tránh một vài mối quan hệ xã hội, có thời gian xác định lại mục tiêu, định hướng cho tương lai, và cho bản thân một kì nghỉ dài xả hơi sau nhiều năm đi làm bon chen; còn chuyện học hỏi, trau dồi khả năng ngôn ngữ, tìm hiểu văn hóa, thăm thú cảnh đẹp của Trung Quốc lúc ấy là thứ yếu.

Những ngày ở Trung Quốc, mình lên lớp học tiếng, tham gia các lớp học ngoại khóa, tham gia câu lạc bộ, tham gia các hoạt động của Viện quốc tế, thăm thú một số địa điểm xung quanh trường, nào giờ đây mới là lần đầu tiên mình có cảm giác được sống chậm và cảm nhận sau những năm tháng bị dòng đời xô đẩy trước đấy. Mình được học tập, được vui chơi, được cho cơ hội, được công nhận và tán dương.

Một tiết học văn hóa Trung Quốc của mình tại đại học Quý Châu (Ảnh: Nguyễn Hồng Ngọc)

Từ một người hướng nội và mang tâm lý tự ti, mình như được push thêm sự tự tin. Mình tìm thấy một phiên bản rất khác của bản thân, tự tin hơn, lạc quan hơn, cười như được mùa, và mình thích bản thân mình của lúc ấy.

Do dịch bệnh, nên sau khi về Việt Nam ăn Tết thì mình không quay lại trường được nữa. Một năm sau đó mình ở nhà hoàn toàn để học online.

Trong một năm này mình ngồi nhà học và tiếc nhiều thứ lắm, tiếc sao lúc ở Trung Quốc không đi chơi nhiều hơn, tiếc sao không năng nổ, xông xáo hơn nữa, cũng tiếc là sao không biết đến du học Trung Quốc sớm hơn, nên khi nhìn các bạn trẻ xác định được mục tiêu và lên kế hoạch đi du học từ rất sớm, mình thật sự ngưỡng mộ, cũng khá là ghen tị.

Dù vậy, mình cũng cảm thấy biết ơn nhiều lắm, vì mình có cơ hội được trải nghiệm ở một đất nước mới, học một ngôn ngữ mới và xác định gắn bó với ngôn ngữ này trong những năm tháng về sau.

Mình khởi đầu hơi muộn màng, nhưng vẫn may là còn trong độ tuổi xin học bổng. Những bạn cũng trong độ tuổi chênh vênh như mình, nếu có mong muốn thì hãy bắt đầu hành động luôn đi các bạn, đã có ý định mà không thực hiện được nó bứt rứt trong người lắm, rồi sau này nhìn lại những việc mình chưa làm được sẽ khiến bạn hối tiếc hơn những việc bạn đã làm.

Cuối cùng, chúc tất cả chúng ta sớm được đặt chân sang Trung Quốc.

Có thể bạn muốn xem: Giấc mộng Trung Hoa

Bài viết được chia sẻ bởi: Nguyễn Hồng Ngọc

Nhật Ký Du Học rất mong được đón nhận nhiều hơn các bài chia sẻ về trải nghiệm của tất cả các bạn trong quá trình du học. Nếu các bạn muốn đóng góp và đăng tải bài viết lên https://nhatkyduhoc.vn vui lòng gửi bài viết về địa chỉ email nhatkyduhoc.vn@gmail.com theo cú pháp sau:

Tiêu đề mail: Tên bài viết (Title)
Nội dung email: File bài viết dạng word và nội dung muốn nhắn gửi.

Nhật Ký Du Học xin chân thành cảm ơn!

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích đừng quên dành tặng Tác giả 1  like nhé ^^!

Bài viết đã được bảo vệ bản quyền bởi:

Content Protection by DMCA.com

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button