Nhật Ký Du HọcDu học Trung QuốcTrải nghiệm

Trung Quốc, bạn có khỏe không?

Những ngày này tôi thực sự không ổn như tôi từng mong, tôi nghĩ mình là một cô gái mạnh mẽ, nhưng đâu đó khi xa bạn, vào những ngày này, thời tiết giao mùa âm u, tôi vẫn nhớ bạn da diết. Nếu bây giờ ở Trung Quốc, tôi đang làm gì…?

“Tháng 3/2018, tôi đến Nam Kinh vào một ngày nắng đẹp mùa xuân, cái thời tiết 8 độ hòa với ánh nắng gắt gỏng cũng không thể làm dịu đi cái lạnh của đất Trung Quốc, đó là ngày mà tôi nghĩ đời tôi sang một trang mới. “

Đến Trung Quốc du học như một cái duyên, nó có lẽ là sự vớt vát cuối cùng cho tuổi thanh xuân của cô gái 27 tuổi.

27 tuổi, vứt bỏ tất cả, sự nghiệp, bạn bè, gia đình, người yêu để đi theo tiếng gọi của con tim. Tôi cũng chẳng rõ, cánh cửa này có thật sự rực rỡ như mọi người thường nghĩ “ À, đi du học”, nhưng tôi chẳng nghĩ nhiều như vậy, chỉ là làm những gì cần phải làm ở thời điểm lúc đó.

Tháng 8/2018

Đi du học, có những cái lần đầu tiên, mà bạn sẽ nhớ suốt đời…

Lần đầu, bước chân lên đất bạn, một chữ tiếng Hoa bạn cũng không thể nói, chỉ xoay sở bằng một mớ tiếng Anh hỗ độn cùng với những âm thanh hỗn hợp của tiếng Trung.

Lần đầu, bước chân lên tàu điện ngầm, bạn không khỏi ngỡ ngàng, làm sao mua xu lên tàu, rồi một cái giật thót tim khi tàu phanh vội hoặc tới trạm dừng,…

Lần đầu, bạn học tiếng Trung và bảng chữ cái dày đặc, bạn học tiếng Trung nhưng thầy cô giảng bài bằng tiếng Anh, nghe tiếng Anh bạn hiểu nhưng bạn không hiểu thầy cô nói những câu tiếng Trung là gì..

Ảnh minh họa

Lần đầu, bạn không dám ra ngoài ban đêm, vì sợ đất khách quê người. Một tháng bạn ở trong ký túc xá và không dám đặt chân ra ngoài cổng trường.

Lần đầu, sau một học kỳ và cảm thấy hoảng hốt vì bạn không thể nói được theo như lời đồn tiếng Trung dễ nói.

Là những đêm viết đi viết lại vài chữ Hán, mà bạn không thể nhớ ký tự.

Là những đêm vừa học bài vừa ghét cái bọn “nước ngoài” vừa ồn vừa quậy.

Lần đầu, bạn quyết tâm học hành để về nước không mất mặt với bạn bè, bạn đi chợ một ngày 2 lần và bạn quyết tâm nói chuyện với các cô các chú bán rau.

Lần đầu, bạn đặt chân lên đất Nội Mông Cổ và Bắc Kinh, bạn tự đi và bắt đầu dùng vốn tiếng Hoa ít ỏi của mình.

Lần đầu, bạn quyết định chấm dứt tình yêu thời thanh xuân để tiếp tục giấc mơ của mình, cái lần đầu này là lần cuối, có lẽ chẳng ai mong cái lần đầu như thế nào. Chỉ là đến một lúc nào đó, tuổi trẻ – tình yêu- sự nghiệp, một trong 3 thứ buộc bạn phải lựa chọn…

Lần đầu, bạn quyết định học tiếp Thạc sĩ sau sự phản đối kịch liệt từ gia đình. Ba bạn chỉ nhắn bạn “ …nhớ về lấy chồng nha con…”

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi thật sự rất muốn đi du học, nhưng cứ ầm ừ mãi, học thi toiec, ielts,..rồi cuộc sống cơm áo gạo tiền cuốn tôi theo vòng xoáy cuộc đời.

Đến năm 27 tuổi trong một lần vô tình, tôi được nghe bài hát “Năm tháng vội vã”, giai điệu và lời bài hát khiến tôi thực sự thức tỉnh và nhớ về năm tháng đại học của mình. Những ngày làm bài tập nhóm đến nửa đêm, những ngày thức học bài thi đến tận sáng hôm sau, rồi xách cặp đi thi, những ngày liên hoan chia tay bạn bè,… Tất cả hiện rõ ràng trong tâm trí tôi.

Như một sự sắp đặt, tôi thích tiếng Trung từ đó và bắt đầu tìm hiểu về du học Trung Quốc.

Ban đầu, tôi dự định đến Trung Quốc học một năm tiếng để thỏa mãn cho giấc mơ ngày xưa còn chưa đong đầy, dần dần, tôi yêu Trung Quốc khi nào không hay biết…!!!

Có lẽ, thời điểm là cái gì đó rất kỳ lạ, nó giúp tôi nhận ra mình thực sự muốn gì. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi loay hoay vội vã với cuộc sống mưu sinh, tôi luôn tự hỏi mình có thực sự đang sống, giấc mơ đâu rồi… ?

Cách đây 3 năm tôi vừa trở về nước sau một năm học tiếng ở Nam Kinh, tôi nhớ tôi đã rút hết số tiền tiết kiệm trong thẻ, cầm hộ chiếu lên đường. Những gì một năm ở Trung Quốc cho tôi nhiều hơn số tiền tôi có trong thẻ, tôi biết bản thân mình thực sự thích gì và cần làm gì để đạt được điều đó.

Ở Trung Quốc luôn có “đất diễn” cho bạn, cho tôi và cho tất cả du học sinh một cơ hội học tập như nhau, giống như một đứa trẻ bắt đầu tập nói, tập đi.

Trung Quốc – có lẽ là nơi “xây” giấc mơ cho tôi.

Có thể bạn muốn xem: Những sự thật ở Trung chỉ có du học sinh mới biết

Tuổi 28, con đường Thạc sĩ

Mùa hè 2019 tôi đỗ học bổng CSC Trường Đại học Hàng Không Vũ Trụ Nam Kinh (Nam Hàng) – một ngôi trường nằm ở ngoại ô Nam Kinh.

Tôi yêu Nam Kinh, yêu con người Nam Kinh nên Nam Kinh cứ luôn ngự trị trong tim tôi sau một năm học tiếng. Một vùng đất có những sự hoài niệm mà sau này trở thành “đất hóa tâm hồn” của tôi.

Nam Kinh mùa hè nắng gắt, mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi dày cộc, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến tình yêu của tôi dành cho Nam Kinh.

Cuộc sống sẽ chẳng có gì thay đổi, nếu Covid – 19 không đến và làm đảo lộn mọi thứ.

Mùa xuân 2020 tôi về nước ăn tết và ở Việt Nam và xa Nam Kinh tới tận bây giờ.

Những ngày ở Nam Hàng nhận được sự quan tâm giúp đỡ của thầy cô, sự ấm áp nhiệt tình của các đàn anh, các em bên đấy… là khoảng thời gian tuyệt vời.

Nam Kinh, những ngày ngồi mài mông ở thư viện, quán cafe trong trường, những ngày chạy deadline, những hôm ôn bài thi thức đến 3h sáng, đó là cả khoảng trời có sự vất vả, những giọt mồ hôi và những lần lệch một nhịp tim vì sợ hãi, hay cả những giọt nước mắt của sự hạnh phúc khi thầy nói “You pass”.

Những ngày cả hội rủ nhau đi chụp ảnh, đi ăn Buffet 85 tệ và cả đi bar nghe nhạc. Những hôm dìu nhau 2 giờ sáng về ký túc xá trong thời tiết 2 độ, những ngày chuẩn bị cho lễ hội văn hóa….

Đó là những hồi ức không bao giờ quên trong những năm 28 tuổi của tôi…

Bạn biết không?

Người ta thường dành câu trước 25 tuổi cho những dự định đặc biệt của cuộc đời con người như tốt nghiệp, tình yêu, kết hôn, có con. Nhưng đối với tôi trước 30 tuổi, tôi vẫn chưa hoàn thành tất cả những điều trên.

Nhưng không sao cả, tôi luôn có tâm niệm cho riêng mình, hãy cứ bước đi khi bạn còn đang muốn, trước 25 tuổi hay trước 30 tuổi cũng chỉ là những con số. Thậm chí trước năm 35 tuổi tôi có lẽ cũng không thể hoàn thành nốt những điều trên, nhưng quan trọng tôi vẫn đi đúng con đường tôi muốn, và tôi biết mình đang thực sự sống và sống tốt mỗi ngày với giấc mộng Trung Quốc của bản thân tôi.

Cảm ơn Nam Kinh!

Cảm ơn Trung Quốc!

Vì tất cả mọi thứ!

Có thể bạn muốn xem: Kinh nghiệm đi học tại Trung Quốc

Bài viết được chia sẻ bởi: Xinh Le

Nhật Ký Du Học rất mong được đón nhận nhiều hơn các bài chia sẻ về trải nghiệm của tất cả các bạn trong quá trình du học. Nếu các bạn muốn đóng góp và đăng tải bài viết lên https://nhatkyduhoc.vn vui lòng gửi bài viết về địa chỉ email nhatkyduhoc.vn@gmail.com theo cú pháp sau:

Tiêu đề mail: Tên bài viết (Title)
Nội dung email: File bài viết dạng word và nội dung muốn nhắn gửi.

Nhật Ký Du Học xin chân thành cảm ơn!

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích đừng quên dành tặng Tác giả 1  like nhé ^^!

Bài viết đã được bảo vệ bản quyền bởi:

Content Protection by DMCA.com

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button