Nhật Ký Du HọcDu học Trung Quốc

Quảng Tây – một phần thanh xuân

Hành trình đến với “đất người ta”

Là một sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc, ai cũng vậy, cũng đều có ước mơ được đặt chân đến Trung Quốc, dù chỉ là một lần, và tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi – sinh viên ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc của trường Đại học Phương Đông, do trường tôi có liên kết với các trường bên Trung Quốc, nên mỗi năm đều có suất trao đổi sinh viên du học giữa các trường bên đó.

Năm 2019, tôi thật may mắn khi có cơ hội đồng hành cùng các bạn sinh viên của trường, cùng nhau thực hiện ước mơ cao cả bấy lâu nay của mình, đó là đến Trung Quốc du học. Trường chúng tôi học có tên là Học viện sư phạm kĩ thuật Quảng Tây, và đúng theo tên của nó, trường nằm ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Vì là lần đầu tiên xuất ngoại, mà còn là đất nước mình yêu thích bấy lâu nên không thể tránh khỏi sự phấn khích.

Tôi nhớ rất rõ sáng hôm đó, tôi đã dậy từ rất sớm để kiểm tra lại đồ đạc, sau đó cùng gia đình đến trường. Các bạn thắc mắc là tại sao lại tập trung ở trường mà không phải ở sân bay đúng không?  Vì từ Hà Nội đến Lai Tân, Quảng Tây (địa điểm của trường mà tôi học bên đó) khá gần, nên chúng tôi đi bằng ô tô.

Chúng tôi xuất phát từ 6 giờ sáng, đến đúng 11h trưa vừa hay đến Lạng Sơn. Sau đó chúng tôi cùng các thầy cô ăn trưa tại đó, ngước nhìn những khuôn mặt nhỏ bé của các bạn sinh viên, chẳng có ai có thể giấu nổi sự vui mừng, háo hức trong lòng của mình hiện tại cả.

Ăn trưa xong, chúng tôi tiếp tục con đường tới cửa khẩu, làm thủ tục xong thì đã thấy ở đầu đường bên kia, các thầy cô bên Trung đã xuống xe từ bao giờ, đang cười thật tươi vẫy tay về phía chúng tôi. Lúc đấy cảm thấy thật sự rất tuyệt.

Không những vậy, điều mà càng làm chúng tôi cảm động hơn đó, mỗi một chỗ ngồi đều có một phần quà và đồ ăn, thầy Ngải (thầy giáo quản lí người Trung) nói với chúng tôi, có thể đường xa nên chuẩn bị một chút đồ ăn nước uống tránh các em bị đói bụng. Tuy đường từ cửa khẩu về trường khá xa nhưng chẳng ai trong chúng tôi cảm thấy mệt mỏi cả, vì trong chuyến đi còn được ngắm cảnh, một sự mới mẻ thú vị của phong cảnh đất nước “người ta”.

Khá xa nên khi chúng tôi đặt chân đến trường là vào khoảng 9h tối.  Vừa đến nơi, thầy Ngải đã hướng dẫn chúng tôi đến canteen trường ăn một bữa no nê sau một chuyến đường dài, sau đó thì nhận vali và nhận phòng.

Mỗi phòng đều có 2 chị quản lí vừa xinh đẹp lại vừa thân thiện, nhiệt tình, giúp chúng tôi xách vali và dẫn chúng tôi lên phòng ký túc xá của mình.

Cuộc sống du học đẹp như mơ

Lúc đầu cảm thấy nhìn đâu cũng mới lạ, nhưng với tính thích nghi nhanh của tôi, chỉ trong hai ngày tôi đã cảm giác đây giống như nhà của mình vậy.

Vì bên Trung Quốc đa số là thanh toán bằng điện thoại, mà chúng tôi mới sang chưa có chứng nhận tạm trú nên không có cách nào làm thẻ ngân hàng được. Đi đâu, mua gì đều phải dùng tiền mặt, và tất nhiên cũng có những tình huống dở khóc dở cười.

Tôi nhớ như in câu nói của chị bán hàng “Em là du học sinh đúng không”, “Ồ, sao hôm nào cũng đưa cho chị tờ tiền mệnh giá cao như vậy”, “Em lấy tạm này nha, chị không có tiền trả lại”.

Sau này khi làm được thẻ ngân hàng rồi, thì chúng tôi cùng hòa vào những thứ hiện đại ở nơi đây, khi ra ngoài chỉ cần một chiếc thoại là xong, thật tiện lợi.

Vì lịch học của chúng tôi khá thưa, nên rảnh rỗi sẽ cùng các bạn cùng phòng đi dạo quanh trường, mua đồ ăn, cuối tuần sẽ rủ nhau lên phố chơi rồi ăn uống chụp ảnh.

Ngày Quốc Khánh bên Trung là ngày 1/10 mà chúng tôi đến từ tháng 9 nên cũng được trải qua kì nghỉ Quốc Khánh bên đó. Ngày Quốc Khánh bên Trung rất quan trọng, một tuần trước khi diễn ra Quốc Khánh chúng tôi đã bắt đầu được xem pháo hoa rồi.

Thầy cô và bạn bè Trung Quốc rất thân thiện và nhiệt tình, còn hiền nữa. Giảng bài luôn giảng hết mình, à mà bài tập các thầy cô cũng giao hết mình luôn.

Một người bạn của tôi còn nói “Hmmm chúng ta giống như đang đi nghỉ dưỡng ấy”.

Đúng vậy, ngoài học ra thì đa số chúng tôi đều dành thời gian cho ăn uống này, đi chơi này… Nhắc đến ăn uống, tôi là một người rất thích ăn cay nên đồ Trung rất hợp với tôi, theo cá nhân mình tôi nhận thấy đồ Trung Quốc cũng rất phong phú, rất ngon, nhưng có một điểm trừ là khá nhiều mỡ vì đa số món ăn bên đó đều là xào,… Chính vì vậy mà tôi, à mà không chỉ mình tôi mà bạn bè tôi đều tăng cân một cách không phanh nữa.

Nhớ…..

Mặc dù thời gian ở trường rất ít nhưng thật sự cũng có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ…

Nhớ anh bán hàng “tiểu Bạch”. Người gì đâu siêu cấp đáng yêu. Chắc anh nhớ mặt tất cả con bé phòng ký túc 3213 luôn rồi. Không những ảnh mà còn mấy chị ở đấy nữa chứ. “Ngại” quá đi mất.

Nhớ đồ ăn ở sau trường. Sau trường hôm nào cũng có chợ đêm. Tối nào cả lũ cũng dắt nhau ra đấy lượn vài vòng. Đồ ăn ngon mặc dù hơi cay nhưng ngon lắm luôn.

Nhớ cả chú bán cơm rang. Món nào ở quán cũng ngon ấy. Đến bây giờ nghĩ lại vẫn thèm lắm luôn… Đã đẹp trai còn lái chiếc xe siêu ngon bảo sao khách rõ đông.

Nhớ đồ ăn ở nhà ăn. Đồ ăn thì phong phú lắm luôn. Mỗi lần ăn đều phải đắn đo xem ăn món nào, vì quá nhiều đồ ngon ạ.

Nhớ đậu phụ thối Trường sa nữa. Mua ở quán của anh trai đáng yêu. Còn bảo dạy cho anh mấy từ tiếng Việt cơ.

Nhớ những hôm lạnh ơi là lạnh vẫn phải “vác” người đi nhận hàng, mà mỗi lần đi là lại cả lũ đi, mặc dù có khi chỉ đi lấy có một kiện hàng thôi. Chúng tôi rảnh quá mà.

Nhớ nhất những hôm đi chơi là đều đầy đủ cả phòng 6 người dắt nhau tung tăng dạo phố. Mua thì ít mà chụp ảnh thì nhiều.

Nhớ hôm ăn lẩu tự nhiên hết điện rồi lại phải lóc cóc xuống nạp để ăn tiếp.

Nhớ hôm “ai đó” gọi điện cho người yêu mà bị cả phòng kì thị nhốt ngoài cửa không cho vào luôn.

Nhớ bánh “Châu Kiệt Luân”. Chưa từng hỏi xem bánh có tên là gì luôn á. Chỉ vì cái xe hàng nó có hình Châu Kiệt Luân mà cũng đặt luôn tên cho bánh nhà người ta.

Cũng nhớ “nước ngọt” Trung Quốc nè, có hôm còn chơi Sự thật hay mạo hiểm rồi phải tỏ tình với mấy bạn, mà hẳn mấy bạn bên Trung luôn á. Ngại ghê!!!

Cuối cùng, không thể quên được mấy hôm cuối trước khi về nhà ăn Tết. Ăn uống như mấy con đỗ nghèo khỉ.

Thời gian một năm quá ít đối với chúng tôi, còn quá nhiều nơi chúng tôi muốn đặt chân đến mà vẫn chưa có dịp, thời gian ngắn nhưng kỉ niệm lại không hề ” ngắn”.

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì đã có cơ hội được đặt chân đến Trung Quốc, được tiếp xúc với thầy cô bạn bè Trung Quốc. Hi vọng sau này có nhiều cơ hội đến Trung Quốc để khám phá những điều mới mẻ và thú vị hơn.

Có thể bạn muốn xem: Hành trình apply học bổng ngành diễn viên Điện ảnh truyền hình – Học viện nghệ thuật Nam Kinh

Bài viết được chia sẻ bởi tác giả: Nguyễn Thu Phương

Nhật Ký Du Học rất mong được đón nhận nhiều hơn các bài chia sẻ về trải nghiệm của tất cả các bạn trong quá trình du học. Nếu các bạn muốn đóng góp và đăng tải bài viết lên https://nhatkyduhoc.vn vui lòng gửi bài viết về địa chỉ email nhatkyduhoc.vn@gmail.com theo cú pháp sau:

Tiêu đề mail: Tên bài viết (Title)
Nội dung email: File bài viết dạng word và nội dung muốn nhắn gửi.

Nhật Ký Du Học xin chân thành cảm ơn!

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích đừng quên dành tặng Tác giả 1  like nhé ^^!

Bài viết đã được bảo vệ bản quyền bởi:

Content Protection by DMCA.com

Related Articles

One Comment

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button