Nên duyên với Bắc Kinh sau một mối tình tàn
Bén duyên với Học viện Hí kịch Trung ương
Trước đây, mình chưa hề có ý định là sẽ tìm hiểu quá sâu hay có một chút tò mò về Trung Quốc, mọi thứ của Trung Quốc mình chỉ nghe và nhìn thấy trên tivi, các bài báo hay qua những trang mạng xã hội khác.
Cũng như một số (ít hoặc đa số) các bạn sinh viên khác, mình bén duyên với Hí Kịch Trung Ương, với Bắc Kinh, Trung Quốc nhờ được là chàng sinh viên của trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh Hà Nội.
Mọi thứ đến với mình đều rất đột ngột, từ một cuộc thi mình chỉ tham gia để học hỏi kinh nghiệm hồi mình đang là sinh viên năm nhất cho đến khi nhận được giấy báo học bổng của trường Hí Kịch Trung Ương.
Đứng trên ngã rẽ mà bất kỳ một đứa hồn nhiên bỗng vấp phải ô trưởng thành nào cũng đều phải đau đầu lựa chọn, đó là giữa tình yêu và sự nghiệp, mình đã chọn bỏ lại những u buồn của tuổi trẻ, bước sang một trang mới như một cách trốn tránh sự buồn bã và cô đơn của tuổi 18 – mình mới chia tay người yêu, một mối tình có lẽ là thanh xuân, là vui buồn tuổi trẻ ngay trước 2 tuần khi nhận giấy báo trúng tuyển của Hý Kịch, thu xếp đồ để qua “nhà bạn” nơi mà cách “nhà mình” áng chừng 1 múi giờ có lẻ.
Có thể bạn muốn xem: Hành trình đến với Trung Quốc đầy chông gai
Những lần đầu tiên trong đời
Lần đầu được biết đến cảm giác “ngồi” trên mây, lần đầu xa nhà, và là lần đầu của rất nhiều việc xảy ra sau đó mà mình chẳng bao giờ ngờ tới.
Phải mất 4 tiếng bay cùng nhiều lần di chuyển khác, Bắc Kinh mang một vẻ đẹp hào nhoáng, xa hoa mới hiện ra rõ nét, chân thật trước mắt mình mà không phải nhìn qua màn ảnh.
Sự choáng ngợp của chàng sinh viên lần đầu được đặt chân đến nơi được coi là thủ đô của Trung Quốc nó khó diễn tả lắm, có bất ngờ, một chút choáng, một chút mải mê, và vô vần những cảm xúc khác nữa.
Vì vốn ngôn ngữ ít ỏi chưa thể nấu thành văn nên mình phải học thêm tiếng ở trường Bắc Ngữ 2 (Học viện Ngoại ngữ Bắc Kinh số 2) một năm trước khi bắt đầu khóa học đầu tiên tại trường Hí Kịch vào năm sau đó.
Mình ở tại ký túc xá của trường, may mắn thay bạn cùng phòng với mình là một người dễ gần, chúng mình cũng đồng điệu khá nhiều về sở thích.
Một ngày mới bắt đầu ở Bắc Kinh, mình còn khá là lạ lẫm khi mà giờ học sáng bắt đầu từ rất sớm và mình bắt buộc phải điều chỉnh đồng hồ sinh học của bản thân cho phù hợp với sự thay đổi nhịp sống quá lớn này.
Hai tuần đầu tiên ở Bắc Kinh là 14 ngày khó khăn đối với mình khi mọi thứ đều phải tự, rào cản lớn nhất của mình chính là ngôn ngữ. Ở một nơi mà người khác nói gì bạn cũng chẳng thể hiểu được dù chỉ là nửa chữ thì khó khăn biết nhường nào? Chỉ thử tưởng tượng, sáng dậy bỗng chốc bạn chẳng còn hiểu xung quanh bạn người ta nói gì nữa, bạn sẽ phải cố gắng để nghe, để hiểu, để hòa mình vào nơi đó, cảm giác lạc lõng thế nào?
Bắc Kinh, thành phố ấy đẹp tuyệt nhưng lại xa lạ và cô đơn!
Nếu trước đây mình là một người ngại giao tiếp, ngại tiếp xúc với người lạ, ngại làm quen và cho rằng vốn cái vòng bạn bè của mình vậy là đủ thì bằng một cách diệu kì nào đó Bắc Kinh đã giúp mình làm quen cũng như nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều những người bạn đồng hương và những cô cậu bạn quốc tế khác.
Mình biết đến những từ tiếng Trung đầu tiên qua các buổi học với 20-40 từ mới được giao, bực bội vì chữ hay bị cách thưa và việc viết sai nét khiến mình phải gạch xóa nhiều lần. Mình cũng tự ý thức được việc học của bản thân, và việc phải cố gắng nhiều trong một môi trường đầy tính cạnh tranh bởi lẽ đó nên trong những đợt kiểm tra mình luôn nằm trong top những học sinh tiêu biểu của lớp.
Ngoài những giờ lên lớp, mình về kí túc xá “call video” với gia đình vì nỗi nhớ nhà lúc này là nhiều đến vô kể. Bạn sẽ chẳng thể tưởng tượng được đâu, lúc đó sự thất tình nó trở nên bé tí và trôi đi đâu mất.
Vì bạn cùng phòng chúng mình đều là con trai nên đều khá vụng trong việc bếp núc vì thế mà mình đã trở thành “masterchef” bất đắc dĩ. Và từ đó, kênh channel vô hình với những món ăn đặc trưng của Việt Nam hiện hữu khi chúng mình cùng ngồi lại ăn với nhau, những lúc lười lười thì có thể chỉ là nấu tạm một tô mì úp.
Rồi những người con xa xứ như chúng mình ngồi kể chuyện cho nhau nghe, tiếng “ông” “tôi” cũng bắt đầu được vang lên thành tiếng nhiều hơn từ đó.
Chúng mình cùng học tiếng Trung qua những bài hát dễ thuộc mà tụi mình có thi thoảng vẫn hay nghe hồi còn ở Việt Nam như: Ánh trăng nói hộ lòng tôi, Sau này và Gặp người đúng lúc…
Trải qua quãng thời gian đầu khó khăn mình mới nhận ra rằng hóa ra Trung Quốc cũng thú vị và việc tự lập trong cuộc sống của mình, thứ mình thường tưởng tượng ra lúc ở nhà là điều khó không tưởng. Kỉ niệm của mình ở Bắc Kinh trước khi có thông báo nước mình đưa tất cả du học sinh về nhà vì dịch chỉ đọng lại qua vỏn vẹn vài chục bức ảnh.
Đợt niệm 70 năm ngày Quốc Khánh, tòa nhà ký túc xá lên đèn xếp thành số 70 cùng hình trái tim thật to đã khiến mình và lũ bạn đi cùng khi nhìn thấy đều phải thốt lên rằng “OMG!, So cool!”.
Chia sẻ những bức ảnh khi đang học tập tại Trung Quốc, mọi người đều hỏi mình rằng “Học bên đó có nặng không mà sao tao thấy mày đăng ảnh như đi du lịch thế?” Thì áp lực, tất nhiên là có rồi!
Mình từng có một khoảng thời gian bị stress khá nặng do việc học cũng như bị suy sụp về tinh thần khá là lớn.
Lúc đó, mình dành ra cho bản thân 1 khoảng ngắn thời gian để trốn thế giới nhỏ, để cái đầu đang nóng phần nào được dịu đi và cũng như lấy lại năng lượng cho một ngày học và làm việc sau đó nữa.
Mình chưa từng nghĩ đến việc là sẽ bỏ cuộc, nghĩ tiêu cực hay những điều tương tự vậy. Mình gọi điện về nhà, kể cho bố mẹ nghe mình mệt mỏi đến nhường nào nhưng khi nhìn mọi người cùng cố gắng đứng sát vào nhau và cười cho vừa khung màn hình khiến mình muốn rưng rưng, từ trong sâu thẳm mình dường như đã được tiếp thêm động lực, những cái vỗ về tưởng như đang kề cạnh từ những người mà mình yêu thương nhất.
Như đã nói ở trên thì mình gặp Trung Quốc vừa là cái duyên mà cũng là cái nợ. Duyên vì mình chưa từng nghĩ rằng sẽ có cơ hội được qua đây còn nợ thì do mình còn “nợ” mấy năm học ở bên đó, cùng bài tập đang làm dở nhưng vẫn muốn gác lại để gõ mấy dòng tâm tình này.
Những ngày tháng học tập ở Bắc Kinh là những trải nghiệm vô cùng đáng quý với bản thân mình và mình tin nếu cố gắng chúng mình cuối cùng rồi cũng sẽ chạm được đến ước mơ thôi.
Hy vọng một năm với nhiều những biến động này sẽ sớm qua và một năm mới, một khởi đầu mới tốt đẹp hơn với mình và với tất cả mọi người!
Có thể bạn muốn xem: Hơn ba năm – một chặng đường
Bài viết được chia sẻ bởi: Tài Trương
Nhật Ký Du Học rất mong được đón nhận nhiều hơn các bài chia sẻ về trải nghiệm của tất cả các bạn trong quá trình du học. Nếu các bạn muốn đóng góp và đăng tải bài viết lên https://nhatkyduhoc.vn vui lòng gửi bài viết về địa chỉ email nhatkyduhoc.vn@gmail.com theo cú pháp sau:
Tiêu đề mail: Tên bài viết (Title)
Nội dung email: File bài viết dạng word và nội dung muốn nhắn gửi.
Nhật Ký Du Học xin chân thành cảm ơn!
- Admin: Trần Ngọc Duy
- Group: Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc
- Group: Yêu Tiếng Trung
- Group: Hội Review Giáo viên tiếng Trung
- Cổng thông tin Du học Trung Quốc số #1 Việt Nam: https://riba.vn