Review - Khám phá

Những câu chuyện dở khóc dở cười khi đi du lịch Trung Quốc

Hiện nay du lịch Trung Quốc đang là xu hướng của thế giới. Đến với Trung Quốc, bạn không chỉ được trai nghiệm cảnh sắc thiên nhiên đẹp đẽ, mà còn được khám phá bản sắc dân tộc phong phú đa dạng nơi đây. Tuy vậy khi đến với một vùng đến khác, phải đối mặt với những tình huống khó đỡ là không thể tránh được. Vì vậy hãy cùng Riba điểm qua những câu chuyện dở khóc dở cười mà du học sinh đã kể lại khi đi du lịch Trung Quốc nhé!

1. Câu chuyện bị ốm ở Trung Quốc

du lịch trung quốc

Vào một buổi sáng nọ, tôi thức dậy với chiếc cổ họng đau rát và sưng tấy khủng khiếp đi kèm với những tràng ho khan xé cổ. Vì quá mệt, tôi cảm thấy bản thân không thể tiếp tục hành trình được. Tôi gọi điện cho Sue- bạn của tôi để báo nghỉ buổi đi chơi ngày hôm đó. Sue biết tôi ốm liền nhất nhất muốn đến chăm sóc tôi. Vì ngại phiền cô ấy nên tôi vẫn quả quyết bản thân ổn và chỉ cần nghỉ ngơi một chút là đủ. Cuối cùng tôi đồng ý để cô ấy dẫ đi gặp bác sỹ. Mặc dù không muốn đi, nhưng tôi cũng không nỡ từ chối vì Sue quá nhiệt tình đi mà. Các bạn biết đấy, vốn tiếng trung của tôi khá tệ, nên Sue đã giúp tôi phiên dịch. Sau khi trao đổi sơ bộ bằng một vài câu hỏi ngắn, nữ bác sĩ tiến lại gần, sờ vào hạch bạch huyết của tôi, rồi lắc lắc đầu tỏ vẻ không ổn. Bác sỹ ngả lưng về phía sau, rồi nheo mắt nhìn tôi. Cô ấy hỏi nhỏ Sue gì đó, rồi Sue quay sang phía tôi, nhìn tôi bằng cái nhìn lạnh lùng hỏi: “ anh bị ho đúng không?  Anh chỉ đau mỗi cổ họng thôi chứ?”. Tôi lúc đó, bằng chất giọng khàn như một ông già đã dùng cả đời chỉ để hút thuốc, cố gắng gầm lên được một tiếng khe khẽ : “uhm, đúng vậy”.

Nghe xong câu trả lời, cô bác sỹ đứng dậy, quay đầu đi về phía chiếc tủ thuốc- nơi chứa hàng vạn các lọ nhỏ con con mà tôi chẳng biết là gì, tay cô dừng lại tại một lọ thuốc nhỏ màu nâu và lấy nó ra khỏi tủ. Hóa ra đó là lọ siro ho các bạn ạ. Để uống được thứ thuốc đó, ta cần dùng một loại công cụ dài và có dạng hình ống để cắm vào rồi hút dung dịch thuốc ra. Hay nói một cách đơn giản hơn, bạn dùng ống hút uống nó như uống sữa vậy. Đó là thứ thuốc kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy, nó đặc quánh, và có mùi siro bạc hà. Tôi rón rén đặt môi mình lên ống hút hút thử, bất ngờ thay, má tôi đã phồng lên và mũi thì phát ra một hơi thở mạnh bất ngờ. Đó là thứ thuốc kỳ lạ và điên cùng nhất tôi từng thử, tôi nhăn cả mặt, hút một hơi dài rồi nuốt hết chúng xuống cổ họng. Thứ thuốc đó làm tôi thấy hơi choáng váng và buồn nôn, tôi nói với cô bác sỹ cho tôi nghỉ vài phút. Với khuôn mặt nhăn nhó khó coi quá mức, tôi quay sang hỏi Sue thuốc đó rốt cuộc là cái gì, cô bác sỹ nghe xong chỉ đáp :’ à, ừ, đó là cho cái cổ họng của anh đấy “. Vâng, một câu trả lời tôi cho là khá ổn với tôi lúc đó L. Nó chỉ là thuốc ho thôi phải không?, tôi thà là uống tuốc viên như thường còn hơn!. Uống hết cái lọ siro đó, Sue đưa tôi trở về nhà nghỉ ngơi. Tôi cuối cùng cũng được trở về với cái giường thân yêu, tôi đã quá mệt mỏi với thứ thuốc Tàu kia rồi.

Không lâu sau khi trở về nhà thì cơ thể tôi bắt đầu có phản ứng kỳ lạ, lòng bàn tay tôi bắt đầu đau râm ran bất thường và cổ tay thì như bị những con muỗi chích liên tục. Tôi nghĩ rằng mình đơn giản chỉ bị côn trùng đốt mà thôi, nên liền bôi một lớp kem cortisone lên tay. Nhưng một lúc sau những nốt mẩn đỏ tiếp tục lan đến cả cánh tay, tôi chắc chắn rằng bản thân đang bị dị ứng với thứ gì đó trong lọ thuốc siro. Tôi không hề biết trong thuốc đó có thành phần gì , và cũng không thể hỏi ai được, cho dù họ có trả lời thì tôi cũng không hiểu. Tôi gọi Sue nhờ cô ấy đưa tôi đi gặp cô bác sỹ, nhưng phải mất một lúc lâu sau cô ấy mới có thể đến. Lúc đó, những nốt đỏ đã lan dày trên chân tôi. Cô bác sỹ bình tĩnh nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi nói gì đó với Sue. Sue vừa nghe vừa gật đầu đồng ý rồi quay sang tôi “ à, chắc là do gió lạnh nên anh bị như vậy đấy” tôi chớp chớp mắt, không hiểu ra làm sao, tròn mắt hậm hực nói “ cái gì ? không, đó nhất định là dị ứng!”- tôi đưa tay cho cô ấy xem, vén áo lên cho cô ấy thấy cái bụng nhoét đốm đỏ của tôi. Cả căn phòng cười ồ lên, hành động hoảng loạn của tôi làm tất cả nhân viên, học sinh trong phòng đều bụm miệng phì cười. Cô bác sỹ đưa cho tôi một viên thuốc màu trắng nhỏ, tôi vẫn ngơ ngác hỏi:

– cái đó là gì vậy Sue?

-bác sỹ nói đó là thuốc làm dịu da, nhưng tác dụng phụ là có thể mặt sẽ bị đỏ lên đấy-

– cái gì ? trời ơi tôi không muốn có thêm một khuôn mặt đỏ nữa đâu!”

– hừm, chỉ là có thể mà thôi, mặt anh sẽ bị đỏ lên khi anh ngủ. – Sue đáp

Không có cách nào khác, tôi đành uống viên thuốc trắng đó với một chút bất lực nhè nhẹ. Về tới nhà, tôi chỉ khư khư nắm chặt chiếc gương, chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Kì diệu thay, chỉ 10 phút sau đó, vết phát ban bắt đầu mờ đi. Cùng với đó, tôi thấy buồn ngủ một cách kinh khủng. Tôi lên giường và ngủ một mạch 6 tiếng đồng hồ. Thức dậy sau cơn mê, tôi thấy vô cùng sảng khoái, cổ họng cùng các nốt phát ban cũng đã khỏi hoàn toàn, ôi may thay có chúa!.

 Đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng biết bản thân đã dị ứng với cái gì ở trong thuốc. Đó chính là thứ thuốc Tàu kia, tôi đoán vậy!!!

  • Bài học rút ra:  hầu hết câu hỏi đầu tiên mà bác sỹ sẽ hỏi đó là các triệu chứng, vì vậy bạn nên học cách trả lời và diễn tả các triệu chứng thường gặp bằng tiếng Trung.Tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện tồi tệ khác về chuyện bất đồng ngôn ngữ khi đi du lịch nước ngoài. Câu chuyện của tôi nghe thì có vẻ khá khủng khiếp đấy, nhưng so với họ thì vẫn chưa là gì cả đâu. Ở Bắc kinh tuy rằng có dịch vụ bác sỹ nói được tiếng Anh tại bệnh viện lâm sàng SOS, nhưng sau khi trải nghiệm, chúng tôi mớ tá hỏa hóa ra tất cả cũng chỉ là một cú lừa, và tất nhiên, phí cho dịch vụ đó là một cái giá trên trời. Đến các thị trấn nhỏ tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn, cho dù bạn có bỏ tiền thuê phiên dịch viên, nhưng khả năng nghe hiểu chuyên ngành của họ cũng khá kém nên họ thường bỏ lỡ rất nhiều thông tin khi biên dịch cho bạn. Vì vậy, tôi khuyên mọi người nên cố gắng học tốt tiếng Trung. Học tiếng Trung không chỉ giúp bạn trở nên nổi bật hơn, ưu tú hơn, mà còn giúp bạn giải quyết được những vấn đề khác nữa, ví như chuyện đi khám bệnh chẳng hạn.  Cuối cùng, bài học đau đớn mà bản thân đã tôi rút ra ở dây là: một là học tiếng Trung, hoặc đừng đến Trung Quốc khi trong tay không có lấy một cuốn cấp cứu y tế bằng tiếng Trung.

2.  Chuyến phiêu lưu bằng tàu hỏa Tại Trung Quốc.

Du lịch bằng tàu hỏa là lựa chọn tốt nhất để có thể ngắm nhìn cảnh quan thực ở Trung Quốc. Đối với những người yêu thích mạo hiểm thì đây là điều không thể thiếu được. Tất nhiên là chúng ta có thể di chuyển bằng máy bay, nhưng lựa chọn này khá tốn kém và bạn sẽ lỡ mất cơ hội ngắm nhìn cảnh quan tuyệt đẹp của Trung Quốc đấy… Phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa kính trên chiếc xe lửa đang lắc lư chạy, nhâm nhi một cốc cà phê, ngắm nhìn cảnh vật non núi vùng ngoại ô, thật là một điều có trong mơ tôi cũng vẫn nhớ!

du lịch trung quốc

Mẹ thiên nhiên có đôi bàn tay thật khéo léo, bà tạo ra Trung Quốc bằng những cánh đồng lúa xanh ngắt xếp tầng, con trâu thong thả gặm cỏ bên bãi bờ, dòng sông uốn lượn quanh co, những trang trại nhỏ đìu hiu, những cánh đồng cỏ xanh mướt,… Ngắm nhìn sự thay đổi cảnh sắc địa lý ngay trước mắt, đó thật sự là một điều kỳ diệu khó tả.

Khi ở trên tàu, bạn đảo mắt nhìn xung quanh, có người thì đang chơi bài, có người đang ăn, người thì ngủ, khung cảnh quen thuộc và gần gũi như cuộc sống bình nhật hàng ngày vậy. ở Trung Quốc, dù thế nào bạn cũng cần nhớ phải mang đủ 3 thứ này khi đi tàu, đó là: Mì gói, hạt hướng dương và cam ngọt, và nhớ là phải mang thật nhiều để cung cấp cho suốt quá trình dài đấy nhé. (vì ngồi tàu thì khá buồn chán và đồ ăn nếu mua trên tàu sẽ rất đắt).

Mặc dù du lich bằng tàu hỏa tại trung Quốc thực sự đã đem đến cho tôi những khoảnh khắc thực sự hạnh phúc và tuyệt vời, nhưng, chúng tôi cũng không tránh khỏi việc phải đối mặt với một vài khó khăn nhỏ. Khoảng cách địa lý và việc chậm trễ tàu luôn là khó khăn đầu tiên mà mọi người gặp phải. Thứ hai, vì là người nước ngoài nên chúng tôi thường bj người khác chú ý quá mức, và điều này làm một số bạn bị khó chịu. Hơn nữa, một vài nhân vật có hành động đáng nghi trên tàu cũng là nỗi sợ lớn cho chúng tôi.

Nhớ lúc trước, tôi có một người bạn sống ở Nghĩa Ô, còn tôi thì ở Trúc Kỳ. Trong một lần đi tàu cùng nhau, chuyến đi của chúng tôi chỉ mất khoảng 20 phút, và tàu hỏa thì cứ cách 2 tiếng sẽ có một chuyến. Buồn thay, chúng tôi đứng ở ga đợi mãi đợi mãi mà tàu vẫn chưa đến, cuối cùng mới biết sự thật là bảng thời gian biểu ở ga tàu đó lại không có giá trị thực tiễn. Tàu đúng là tần suất như vậy, nhưng thời gian thì sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh. Đã rất nhiều lần, tôi bực đến mức phải vừa đi vừa chửi vì phải đợi tàu đến mấy tiếng đồng hồ, nhưng lại đi về tay không vì chuyến tàu hôm đó không hoạt đông. Lại còn có những lần, tàu báo trễ 20 phút, rồi lại báo trễ 30 phút, và cuối cùng, nó trễ hẳn vài tiếng đồng hồ, vâng, việc này thực sự làm tôi bất lực không nói lên lời!

Có rất ít người nước ngoài xuất hiện ở các thị trấn nhỏ, khi đi tàu hỏa hầu như tôi chẳng bao giờ gặp được những bạn nước ngoài khác. Bạn sẽ trở thành không hơn không kém một vật trưng bày kỳ lạ cho những người Trung Quốc ở dó nhìn đi nhìn lại để thỏa mãn sự hiếu kỳ. Bạn cũng đừng lấy làm lạ khi ngồi cạnh bạn là người phụ nữ với bao tải rau bên cạnh hoặc là vài con gà vặt lông trong một cái giỏ. Họ chỉ là đang mang nông phẩm đi đến các thành phố bán mà thôi, việc này là rất đỗi bình thường tại các vùng nông thôn Trung Quốc.

Ở các vùng quê xa xôi, việc chúng tôi – những người tóc vàng mắt hơi xanh xuất hiện trở thành một thú vui nho nhỏ cho người dân ở đây. Họ dường như chưa bao giờ được nhìn thấy những người ngoại quốc bằng da bằng thịt đi trên các con hẻm hoặc ngồi trên các chuyến tàu hỏa vậy. Một lần khi ở Trúc kỳ, trong lúc tôi đứng dựa vào tường để đợi tàu, mọi người trong phòng lúc đó ai ai cũng quay đầu liếc tôi một cái rồi bắt đầu xì xào to nhỏ với nhau. Người bán thức ăn đẩy chiếc xe qua chỗ tôi và hỏi tôi muốn đi đâu bằng tiếng Trung. Mọi người ngước mắt nhìn qua và chờ đợi tôi trả lời. Tôi lầm bầm ngại ngùng trả lời rằng tôi muốn đi Nghĩa Ô để thăm một người bạn. Cả căn phòng ồ lên kích động, có lẽ là do tôi đã nói tiếng Trung chăng? ồ chắc chắn là vậy rồi! Những người đứng gần, họ xích lại gần và mở to đôi mắt ngạc nhiên cùng hiếu kỳ khi thấy một cô gái ngoại quốc nói tiếng Trung. Có khoảng 20 người xúm lại chỗ tôi. Cảm thấy hơi sợ hãi một chút khi bị quá nhiều người bao vây, tôi quyết định nhắn tin cho bạn và giả vờ bận rộn để tránh ánh mắt đám đông. Nhưng không! Điều này thậm chí chẳng giúp gì cho tôi mà còn thu hút mấy tên đàn ông đến gần ló cả cái mặt vào nhìn xem tôi đang nhắn tin cái gì. Họ nhìn thấy chữ không phải là Tiếng Trung Quốc, lại liền tiếp tục rì rầm bàn tán. Trong 30 phú đó, tôi tích cực nhắn tin cho bất kỳ ai tôi có thể, may thay, cuối cùng họ cũng hết hứng thú và tản ra khỏi chỗ tôi. Chuyến xe đó đã bị hoãn 4 lần, nhưng cuối cùng tôi cũng tới được Nghĩa Ô an toàn sau vài giờ đồng hồ. Lạy ơn Chúa!

Tuy gặp phải nhiều khó khăn như vây, nhưng tôi vẫn rất thích đi tàu hỏa. Nếu bạn đến Trung Quốc, Tôi vẫn khuyên các bạn nên thử đi tàu hỏa một lần.

Xem thêm: Các điểm đến du học có thể ngắm tuyết rơi ở Trung Quốc cực đẹp

Như vậy mình đã kể cho các bạn nghe 2 câu chuyện của các du học sinh khi đi du lịch Trung Quốc rồi đấy. Các câu chuyện đều rất thú vị phải không nào? Nếu bạn thích chúng thì hãy nhấn like cho mình nha! Chúc các bạn một ngày vui vẻ!

Đừng quên theo dõi các thông tin khác của Du học Trung Quốc Riba tại hệ thống:

Hội Tự Apply Học bổng Trung Quốc

🌟 Riba – Dịch Vụ Học Bổng Du Học Trung Quốc

HỘI DU HỌC SINH VIỆT NAM TẠI TRUNG QUỐC | Kết nối, Chia sẻ, Hỗ trợ nhập học

[contact-form-7 id=”204541″ title=”Đăng ký Tư vấn du học Trung Quốc miễn phí 2021″]

Related Articles

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button